cách đây 2 năm lúc đó nhà tui chưa lên Thành phố sống thì nhà tôi ở Bến tre đó các bạn . Hôm đó là trưa khoảng 12 hay 1 giờ gì đó , tôi cùng đám bạn đi ra vườn đều chơi . Đang chơi trò bán hàng tự nhiên phía trước có một sợi dây chuyến bằng vàng bay tới chồ chúng tôi đang chơi . Cả bọn ai cũng sợ hết nhưng chỉ có thằng Năm là bình tĩnh . Nó nói :
- Trời ơi , tụi bây nhát gan we' àh .Chắc ai đó phá mình thôi chứ giờ này làm gì có ma cõ chứ . HAHAHAHAHA.
Thế là nó đi về phía sợi dây chuyền . Lúc đến gần thì có một giọng nói phát ra nhưng ko thấy hình :
- Tụi bây biến đi hết coi , trưa rồi về ngủ đi chứ ra vườn đều tao bẽ cổ chết hết. Lúc này thằng Năm hết hồn liền chạy về nhà . Tụi tui cũng sợ quá nên cũng chạy biến . Về nhà tôi hỏi mẹ mình thì mẹ kể:
- Ngày xưa , thời chiến tranh có một ông cụ là chủ vườn đều đó . Trưa nào ông ấy củng ra đề coi vườn hết . Đến khi chết ông cũng ko bõ vườn đầu này mà trưa nào cũng về thăm. Vây nên tụi con đừng ra đó chơi nha chưa!
Thế là từ đó tui ko bao giờ ra vườn đều chơi nữa